RSS

BẢO LỘC tôi yêu

03 Dec

Tôi sinh ra và lớn lên tại Bảo Lộc, nơi đây đã khơi gợi những giấc mơ của tuổi thơ ấu, của những cánh diều mang niềm khát vọng về tương lai cho một đất nước, một quê hương phát triển, và tôi yêu Bảo Lộc hơn tất cả.


Tôi gặp được trong cuộc sống những tình yêu tí hon, xinh xắn đủ để góp chúng thành một tình yêu lớn lao, tuyệt vời. Tôi yêu bờ hồ lạnh lẽo, bất cứ khi nào buồn bực tôi đều chạy đến hét thật to, kiếm vài hòn đá ném xuống mặt hồ, tạo gợn sóng lăn tăn để giải tỏa tinh thần. Một ngày sống trên đất Bảo Lộc là một ngày tôi yêu! Tôi yêu ánh bình minh huy hoàng hiện lên từ dãy núi xa tít chân trời, khi vừa có trí khôn tôi đã đã chẳng từng thầm ước được đến dãy núi đó để chạm tay vào mặt trời rạng đông sao?! Tôi yêu ban công đầy nắng ấm của ngôi nhà nhỏ bé nhưng luôn đầy ắp tiếng cười, nơi mỗi ngày tôi đều nhìn ngắm những giọt sương còn đọng trên lá, hít thở không khí trong lành đón chào ngày mới. Tôi yêu mái trường rợp tà áo trắng rộn ràng tiếng ca học trò từ mỗi sớm trong xanh.




Tôi yêu đồi chè ngập tràn nắng mai, từng búp chè xanh mơn mởn đầy sức sống hệt như vùng đất nó được vun trồng. Tôi yêu những rẫy cà phê rộng lớn cứ mỗi mùa về bao nông dân tấp nập hái, phơi, chuyên chở, lúc ấy thấy mới thấm đẫm hết nỗi tảo tần của mẹ cha. Tôi yêu công viên những trưa nắng gắt, được thơ thẩn dưới gốc cây, nghiền ngẫm một cuốn sách mà thấy mát lòng. Tôi yêu cảnh tấp nập, đông vui của chợ BẢo Lộc, nhưng đâu mấy ao để ý đến gánh hàng của một bà lão đã ngoài 70 cứ khoảng ba giờ chiều lại xuất hiện ở một góc khuất gần những hàng hoa, hỏi ra thì hay biết rằng bà bán bánh đúc ướt mười mấy năm rồi. Tôi yêu buổi chiều trú mưa dưới mái hiên trường, một cô bé thẹn thùng nhận lá thư của một chàng trai lớp cạnh. Cơn mưa chiều cứ lặng lẽ đến rồi đi nhanh chóng như tình yêu học trò thuần túy vậy, sao tôi có thể không yêu?


Tôi yêu áng chiều chạng vạng trên quảng trường, yêu hình ảnh hoàng hôn xuống và bao hàng quán hiện ra. Tôi yêu cái lạnh se se khi chập choạng tối, thời điểm mà tôi hay cùng lũ bạn dạo phố rồi tấp vào một quán bánh cuốn nóng hoặc hủ tíu, hít hà hương thơm và ăn ngon lành. Tôi yêu những tối một mình trong quán vắng, nhâm nhi cà phê và nghe bản nhạc Trịnh, thứ nhạc mà tôi nghĩ rằng cổ hủ, chẳng thích hợp với giới trẻ bây giờ, nhưng… đó lại là lúc tôi được lắng đọng, suy nghĩ về quê hương, về cuộc sống mình và về cả tương lai mình nữa.


Và khi sương đã bao phủ, Bảo Lộc lúc này mơ màng, huyền bí giữa trời khuya mờ mờ ảo ảo càng làm tôi yêu. Rồi màn đêm yên ắng buông xuống khu phố nhỏ hẹp tôi đang sống, tôi nghe rõ tiếng còi xe về đêm nhưng hình như văng vẳng xa xa vẫn còn tiếng dế gọi mùa về! Ôi, tôi yêu!
Tôi yêu mỗi ngày sống nơi đây, yêu mỗi con đường tôi qua, mỗi góc phố tôi dừng chân, mỗi hoàn cảnh gắn với mỗi người tôi được gặp. Dù là ngồi trong nhà hàng sang trọng hay quán cóc ven đường tôi vẫn sẽ yêu. Dẫu là một ông cụ râu tóc bạc phơ hay một đứa trẻ vừa bập bẹ biết nói, là một doanh nhân thành đạt hay một cô lao công quét rác, là một thương nhân lớn tiếng hay một nông dân hái chè,… tất cả dù bình thường hay cao sang đều là những con người mang đậm nét BẢo Lộc, đều đáng yêu! Bởi vì tất cả đều sống trên một vùng đất, cùng tận hưởng một ngày, cùng trải qua những khoảnh khắc yêu thương của quê hương. Có thể là suy nghĩ đơn giản nhưng vĩ đại, có thể là miếng cơm manh áo hôm nay, nhưng lại là sự phát triển của tương lai mãi về sau!
Cứ thế, mỗi ngày, mỗi giờ, từng biến đổi của cuộc sống. Chẳng có lí do gì có thể khiến tôi không yêu nơi này, nơi mà cách đây 16 năm, một con nhóc cất tiếng khóc chào đời, chẳng hứa hẹn một tương lai sáng lạn nào cả, bởi con nhóc chưa thể làm được gì cho vùng đất nuôi dưỡng nó. Còn bây giờ, nó đã làm gì nhỉ? – TÌNH YÊU!- Đúng vậy, nó đã trao cho quê hương tình yêu của trái tim nó và nếu ai đó noỉawngff nó còn quá bé để làm rạng danh quê hương thì người đó đã sai rồi. Con bé vừa bước sang tuổi 16, nó có thể nói một cách tự tin và đầy chững chạc rằng:” Tôi yêu quê hương tôi và đó là động lực để tôi làm cho quê hương thêm xinh đẹp”. Mọi người có nghĩ như nó không?!

sưu tầm của [Ice] 4R www.kynangsong.org

 
Để lại bình luận

Posted by on Tháng Mười Hai 3, 2010 in Bài Viết, Hình Ảnh

 

Thẻ:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: