RSS

BÌNH YÊN PHỐ NÚI B’LAO

04 Jan

Trước giờ quỷ viết cũng nhiều bài về B’Lao quê mình, viết về những danh lam thắng cảnh, nơi du lịch như: thác Dambri, suối cát, đèo Bảo lộc, tu viện Bát Nhã, chùa Đăng Đừng, rừng thông… Song bài viết này quỷ muốn chia sẻ về một B’Lao không có danh lam thắng cảnh, không có điểm du lịch, chỉ là một phố núi nhỏ xinh, bình dị song khi đến thăm và đi rồi lòng quyến luyến mãi, khó quên.
Lần về quê này lại cho quỷ cảm nhận khác. B’Lao đón kẻ lang bạt trở về bằng cơn mưa ào ạt dữ dội, bằng cái lạnh tê tái trên từng ngón tay, bằng sương mù, nắng ấm và hơi thở thanh khiết của núi rừng.

Mùa này cũng đúng là thời tiết đặc trưng:MƯA!. B’Lao có 6 tháng mưa và 6 tháng năm, mắc mưa thì đừng nghĩ đến chuyện trú mưa vì: mưa dầm dề, mưa thối đất thối cát, mưa dài lê thê. rủi có ngớt chút thì cũng chỉ là trêu chọc những du khách nhẹ dạ cả tin mà thôi. Đến B’Lao bạn hãy cố gắng chiến thắng sự hấp dẫn của chiếc giường cùng chăn ấm để lang thang thật sớm, khi cả trấn nhỏ chìm ngập trong sương mù mờ áo, bạn nhớ quàng khăn thật kín để rảo bước dạo quanh phố nhỏ.



Những bức ảnh này có lẽ không đẹp về kỹ thuật nhưng chắc chắn nó tràn đầy cảm xúc, đứng trên cầu trắng nhìn về hồ Bảo Lộc, một màn sương trắng xóa mờ mịt, chiếc cầu nhà thủy tạ thấp thoáng ẩn hiện.

Sương giăng ngập lối, những đồi trà xen lẫn những hàng cây xanh càng huyền ảo hơn trong sương sớm.

Những còn đường vẫn còn ngái ngủ, vắng tanh.

Đèn đường đã tắt, sương tan dần trên mặt hồ, bắt đầu cho một ngày mới

dù đâu đó sương đêm còn giăng giăng

Những thảm hoa vàng soi bóng bên hồ, lúc đứng bên hồ trong nắng ban mai quỷ lại miên man nhớ câu hát: “Ngày xưa có kẻ từ quan, lên non tìm động hoa vàng ngủ say…”

Một chiếc thuyền câu bé teo teo,
Sóng biếc theo làn hơi gợn tý.

Quán cafe nhỏ cùng với những chiếc thuyến đạp vịt xinh xinh bên hồ, thật là tuyệt khi dạo chơi trên mặt hồ và hít thở không khí trong lành của ban mai.

Bắt đầu một ngày mới

Bảo Lộc là “thủ đô trà” Việt Nam, quỷ chả khoái cái danh hiệu đó chút nào nhưng rất yêu thích trà, đây trà non khoe mình trong nắng sớm. Quỷ đang thực hiện một series về trà đạo, có lẽ sẽ “trình làng” một ngày không xa

Quỷ & Nguyên quyết định đi Thác Dambri, vì đường vào thác cảnh rất đẹp, chuyến đi này chơi thác thì ít mà lang thang rong ruổi dọc đường thì nhiều.

Nhớ hồi nhỏ quanh nhà là những hàng rào dâm bụt đỏ, trên cây dâm bụt có con bọ gì đó mà cứ quen gọi là con voi vì có cái mũi dài, thường hay bắt chơi.

Dâm bụt, loài hoa gắn liền với nhiều kỹ niệm thời thơ ấu, hoa để ngắm, thân để làm roi. Không thể nhớ hết đã bị ăn đòn bao nhiêu lần bằng roi dâm bụt. Nhớ lại thấy sợ quá. hic

Bảo Lộc địa hình không cao nên nhiều đồi ít núi, trà được trồng phủ khắp các ngọn đồi.

Đi trên con đường nhỏ này vào mùa mưa thì khiếp lắm, toàn rêu vàng và trơn trợt. Người lúc nào cũng lấm lem bùn đất.

Mùa này muacũng đã bắt đầu nở rộ, dọc đường bắt gặp những đồi mua nhỏ xinh. Nhìn cảnh này chắc chị mebaubi thích lắm.

Nhớ lại những câu hát mà lúc nhỏ vẫn thường hay nghe: “Những đồi hoa sim ôi những đồi hoa sim tím chiều hoang biền biệt…” Câu hát sao buốn mà da diết. Hồi đó 2 mẹ con cứ thường ra tiệm đĩa ông Mười Trinh lựa nhạc rồi nhờ thu băng về nghe, nghe riết rồi mê: Từ Công Phụng, Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Trịnh Công Sơn… Nay nhìn hoa mua lại nhớ trọn vẹn nững cảm xúc xưa.

“Ngày xưa xa xôi em rất yêu màu tím, ngày xưa vô tư em sống trong trìu mến,…”

“Những đồi hoa “mua”
những đồi hoa “mua” dài trong chiều không hết “


quycoctu

 
Để lại bình luận

Posted by on Tháng Một 4, 2011 in Uncategorized

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: