RSS

Những Suy Nghĩ, Xúc cảm về nghĩa trang thai nhi Tín Thác

13 Aug

…Một ngày đầu tháng 8…

Loanh quanh, dạo chơi trên mạng, tôi chợt thấy lại bài báo nói về Nghĩa trang thai nhi Tín Thác – Thanh Xuân, Bảo Lộc. Đã từng đọc đi đọc lại bài này nhiều lần, nhưng sao, lần này, trong tôi vẫn có những xúc cảm kỳ lạ. Những nấm mồ thẳng tắp, những hàng chữ ghi ngày tháng, những tấm bia không tên, họ…Thật xót xa…

Tôi nhớ, cái thời gian đang còn ở Bảo Lộc, chiều chiều, tôi vẫn thường hay chạy xe đạp, dạo chơi, hưởng chút không khí bình yên,tĩnh lặng bên nghĩa trang này. Và, cũng đã dõi theo các em, từ khi làm đường, ủi đất, xây mộ. Mỗi lần qua, là trong tôi lại là những nghĩ suy khác nhau. Ban đầu chỉ có 1 vài cái được dựng lên. Rồi, theo năm tháng, những tấm bia mộ cứ tăng dần dần, dần dần. Đến hiện tại, thì con số đó đã khoảng 1.700. Một ngàn bảy trăm sinh linh vô tội, một ngàn bảy trăm hoàn cảnh, tuy khác nhau về nơi xuất thân, nhưng cùng chung 1 số phận. “Mỗi thai nhi đều gắn với một số phận, một câu chuyện không giống nhau, song đều cùng chung tình cảnh bị cha mẹ chối bỏ khi còn trong lòng mẹ”

..Biết nói sao bây giờ nhỉ? Biết làm gì lúc này nhỉ? Chỉ mong sao, qua một số bức ảnh, tấm hình, tôi mong những người trẻ, hãy nhìn vào đó, hãy thương cảm đến những hình hài bé nhỏ mà các bạn nếu đang mang trong người. Các em không có tội, các bạn ah! Hãy để chúng có quyền được sống, được làm người, và được gọi tiếng ba, tiếng mẹ….Một tình yêu chân thành, là một tình yêu mà cả 2 phải biết quan tâm, chăm sóc, chung thuỷ với nhau, biết lo lắng cho nhau, và biết trân trọng những gì mà cuộc sống sẽ ban tặng cho các bạn. Đừng vì một phút bồng bột, hay thăng hoa, hay chứng tỏ mình, hay trêu chọc mà phải mang nỗi ân hận, dày vò theo cả đời…..


Ngôi nhà của các em, được mang cái tên Tín Thác


….Khi đang trong giai đoạn khởi tạo.


Bởi những tấm lòng nhân hậu…


Những hình hài bé nhỏ này, chúng đâu có tội gì, cớ sao phải chịu cảnh lìa xa này?


…Thật xót xa..


..Khi đưa em về với cát bụi..


Yên nghỉ nhé!……


…Trong tình thương của Chúa…



..Lạnh lẽo lắm! Thương lắm, những tấm bia không tên họ…


…Nằm một mình dưới ánh nắng chói chang…


..Với chỉ chút đoá hoa, sưởi ấm…..


..Giữa bạt ngàn rừng núi…


Mong sao, những thiên thần bé nhỏ này, sớm sum vầy nơi thiên đường…..


…..Trong tình thương bao la của Thiên Chúa….


…Và mọi người đang hiện diện nơi trần gian này….

……………………


Viết bài bởi: Hỉepkhach.

Hình ảnh:
+ Dominico_dung(thanhcavietnam.org)
+ Minh Thế(lesinhthanhmau.tk)

 
Để lại bình luận

Posted by on Tháng Tám 13, 2011 in Uncategorized

 

Thẻ:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: